Hai người một trước một sau đi vào giữa đình, Thượng Quan Duệ Dịch ở phía trước còn chưa chịu dừng lại, cứ đi thẳng về phía trước.
Kì Nhi ngồi phệt xuống ghế đá, xem đến khi nào thì hắn mới có thể phát hiện ra nàng không đi theo.
Thượng Quan Duệ Dịch vẫn luôn để ý tiếng bước chân phía sau, đi được vài bước bèn quay đầu lại, đi trở về trước mặt nàng, nghiễm nhiên đứng vững vàng như một bức tượng đá ở trước mắt nàng.
Kì Nhi không chịu yếu thế mà đứng ở trên ghế đá cho cao bằng hắn, chống nạnh trừng trợn hắn.
“Thượng Quan huynh, có chuyện gì thì nói mau, bổn cô nương bộn bề nhiều việc.”
“Sao cái miệng của cô luôn sắc bén như vậy?” Nhất là đối với hắn, giống như bọn họ có thâm thù đại hận gì không bằng. Thái độ đối với hắn và đối với Lệ Tĩnh hoàn toàn khác nhau, sao nàng không đối xử ngược lại?
“Đây là ngươi đang khen ngợi ta sao?” Nàng cũng không cho là như vậy.
“Cô nghĩ sao?” Hắn hỏi ngược lại nàng.
“Ngươi đang xỉa xói ta.” Đây là cảm giác duy nhất. Hắn chưa bao giờ có sắc mặt hòa nhã với nàng, ngoại trừ “Kì Nhi” trong lòng hắn ra. Nhưng đây không phải là nàng thật sự, cho nên không tính.
“Thì ra cô cũng nghe ra được.” Bây giờ đổi lại hắn cho nàng là kẻ ngốc sao. Đáng tiếc hắn xem nhẹ của bản lĩnh của nàng.
“Ngươi đừng cho rằng người khác cũng ngu ngốc giống như ngươi được không?” Nàng trợn hắn một cái, đôi mắt đẹp lập tức liếc sang chỗ khác.
Thật muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co/1104646/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.