“Bạch Vân phu nhân.”
Kì Nhi nghe tiếng gọi liền quay đầu, là Thượng Quan Duệ Dịch mới đến hôm trước. Vẻ tươi cười chuyên nghiệp trên mặt lập tức hiện ra. Cho dù nàng không thích dáng vẻ khi hắn nhìn mình, nhưng công việc là công việc, mặc kệ có phải là hắn có hứng thú với tú bà hiện tại hơn hắn mười tuổi hay không.
“Thì ra là Thượng Quan công tử. Trương công tử đâu? Không đến cùng với ngài sao?” Nhìn qua cũng chỉ có một mình hắn.
“Trương huynh không rảnh, một mình tại hạ không thể đến đây gặp phu nhân sao?”
Kì Nhi che miệng cười khẽ: “Thượng Quan công tử thật biết nói đùa. Ngài đến xem Doanh Doanh của chúng tôi đi.” Miệng lưỡi trơn tru, con sói này khẳng định có mục đích .
“Không, tại hạ là đặc biệt đến gặp phu nhân.” Ánh mắt Thượng Quan Duệ Dịch bình tĩnh nhìn nàng, trong mắt có vẻ hơi tà mị.
Kỳ quái! Rốt cuộc người này muốn làm gì? Đừng nói là nhìn ra nàng dịch dung nha? Kì Nhi rùng mình.
“Dung mạo của phu nhân…” Hắn đưa tay muốn chạm vào, lập tức bị nàng khéo léo tránh đi.
“Mật Nhi, Khả Nhi, hầu hạ Thượng Quan công tử cho tốt.” Kì Nhi vẫn giữ vẻ mặt tươi cười chuyên nghiệp kia.
Thượng Quan Duệ Dịch bất động mà nhìn nàng. Mặc dù nàng đang cười, nhưng trong mắt lại có vẻ không vui, điểm ấy hắn thấy rất rõ ràng. Hơn nữa, vị Bạch Vân phu nhân này có điểm kỳ quái. Dường như cố ý đè thấp giọng nói, ngay cả trang diểm trên mặt cũng dày đến mức không thấy rõ da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co/1104670/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.