Dịch Quốc Phong từ đầu đến cuối đều rất vừa ý Tiêu Sở Ngôn.
Xét từ góc độ của một người đi trước, Tiêu Sở Ngôn là người đàn ông rất đáng tin cậy, tính tình trầm ổn, chăm sóc con gái ông rất chu đáo, người như vậy làm sao có thể không được lòng cha mẹ cho được.
Dịch Quốc Phong tán thưởng: "Không tồi."
Dịch Sơ Ngữ rất vui khi được cha tán thành.
Cho dù tình yêu có quan trọng đến đâu, nếu không được sự đồng ý của gia đình thì vẫn là không trọn vẹn.
Dù bố mẹ cô không phải là những người không nói đạo lý nhưng nỗi lo ấy vẫn cứ làm cô bận lòng.
Bây giờ, Dịch Sơ Ngữ đã hoàn toàn yên tâm.
Hai cha con mua tuyết lê và các loại trái cây khác ở siêu thị gần đó, chuẩn bị đồ ăn cho hai người trên đường về ngày mai.
Mua trái cây trở về, Tưởng Di bắt đầu nấu nướng, sau đó cả nhà quây quần ăn tuyết lê chưng đường phèn.
Ngày hôm sau, Tiêu Sở Ngôn lái xe đưa họ đến ga đường sắt cao tốc.
Lúc tới ga tàu cao tốc, Tiêu Sở Ngôn mở cốp lấy ra hai cái túi: "Chú dì, đây là chút thành ý của con."
"Không được, ý tốt của cậu chúng tôi nhận, không cần phải khách sáo như thế." Tưởng Di vội vàng từ chối.
Dịch Sơ Ngữ đứng ngoài nhìn bọn họ chen lấn xô đẩy.
Lần trước Tiêu Sở Ngôn bảo cô không cần mua quà, Dịch Sơ Ngữ cũng đã quên mất, không ngờ anh lại để tâm mà chuẩn bị.
Tiêu Sở Ngôn vốn đã đón tiếp cha mẹ cô rất chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-con-rung-dong/98962/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.