Nhìn đồng hồ thấy thời gian Cola tan lớp rất gần, vì vậy tôi liền gọi taxi đến trường học.
Đứng trước cửa ra vào đợi vài phút liền nhìn thấy được bóng dáng của tiểu Tư và Cola, bọn họ đứng ở bên cạnh chờ xe, tiểu Tư bận gọi điện thoại. Tôi lặng lẽ đi tới, dí điện thoại vào hông của Cola, trầm giọng nói: "Cướp đây, tiên sinh, anh chọn cướp tiền hay là cướp sắc hửm?".
Cola cất tiếng cười đáp lại: "Cướp sắc đi!".
". . . . . ." Tôi đi vòng qua, đứng ở trước mặt anh, mất hứng ôm cổ của người nào đó nói: "Không có tinh thần gì cả, phải phối hợp diễn với em tí chứ!".
Cola nhéo nhéo eo của tôi, mũi sát lại gần cọ cọ: "Nhanh như vậy mà đã giải tán, không đi dạo phố với tiểu Du sao?".
Nhớ tới chuyện vừa rồi, tâm tình tôi chợt trở nên nặng nề, rốt cuộc có nên thảo luận với Cola hay không đây? Cho dù không thừa nhận, nhưng những lời kia của Tổng giám đốc Lục cũng có đạo lý nhất định. Chuyện liên quan đến Cola, tôi không có quyền thay anh quyết định tất cả, dù sao đi nữa cũng nên do anh định đoạt.
"Dịch tiểu thư, xe tới rồi!", Tiểu Tư lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, mà lúc này chú Ngô đã dừng xe ở trước mặt. Tôi cho tiểu Tư tan làm sớm một chút, đỡ Cola lên xe, tôi quyết định, phải thương lượng với anh một chút.
*
Ăn tối xong, Cola ngồi trên ghế dựa ngoài ban công nghe nhạc. Nhìn bóng lưng của anh, tôi như mất cả hồn vía.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-con-vuong-van/92331/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.