Cách một tuần trước năm mới, Cola vốn định dẫn tôi về nhà họ Lâm ăn Tết, thế nhưng lại biệt tăm biệt tích, không thấy bóng dáng đâu cả. Còn tôi từ lúc trở về nước đã bị cậu ấy trực tiếp đưa thẳng về nhà họ Dịch.
Hai người ở chung một chỗ đã lâu, chợt tách ra nên cảm thấy hơi trống vắng, những lúc ở một mình liền thường nhớ đến người nào đó, cho dù mỗi ngày đều có thể nghe được giọng nói của cậu ấy nhưng vẫn không thôi nhớ nhung.
Mỗi lần tôi nói lên muốn đến gặp lại bị cậu ấy cự tuyệt, mặc dù không cao hứng cho lắm, nhưng bản thân vẫn rất biết điều không hề cáu kỉnh chút nào. Cola đã lâu không về nhà, nên ở bên cạnh dì Tần lâu lâu một chút. Gần tới cuối năm, chú Lâm nhất định rất bận, Cola ở cùng với mẹ mình cho đỡ cô đơn cũng tốt.
Nhưng, dần dần, dù có hơi chậm lụt nhưng tôi liền phát hiện có cái gì đó không đúng.
Cola bắt đầu không nhận điện thoại của tôi, gọi ba cuộc cũng chỉ nhận có hai. Cơ hội gặp mặt đã ít, ngay cả số lần nói chuyện cũng giảm dần, trong lòng mơ hồ bắt đầu có chút bất an. Có lúc thậm chí mấy ngày cũng không có lấy một cú điện thoại, trong lòng tôi rất phiền não, luôn suy diễn đến nhiều tình huống không tốt. Trong đầu đôi khi lại nhớ tới chuyện Cola bị tai nạn xe khi đó . . . . .
Trạng thái như xa như gần như xa này cứ kéo dài mãi, tôi thật sự không còn kiên nhẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-con-vuong-van/92345/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.