Buổi tối Cola thu xếp hành lý giúp tôi, còn tôi thì nằm lỳ ở trên giường chơi điện tử.
Tất cả tập trung của tôi đều đặt vào trong trò chơi, đang chiến đấu hăng hái, valy hành lý đột nhiên "Bùm" một tiếng đổ ập xuống sàn nhà. Tôi sợ hãi giật nảy mình, quay đầu lại thấy Cola sắc mặt tái nhợt đứng ở một bên sững sờ nhìn chiếc valy trên sàn nhà. Tôi nhảy xuống giường, cầm tay của cậu ấy, ngón tay của ai đó thực lạnh lẽo, lòng bàn tay lại ẩm ướt mồ hôi.
"Cola, sao thế?".
Cola quay đầu lại nhìn tôi, thật lâu mới lắc đầu đáp: "Không có việc gì, tay. . . . . . Không cẩn thận bị trượt!". Cậu ấy nâng tay phải lên, mở lòng bàn tay che lên hai mắt, hô hấp gấp gáp: "Quả Cam, cậu . . . . . . xử lý đi. . . . . ."
Cậu ấy ngồi bệt xuống giường, thật lâu cũng không nói chuyện, cứ yên lặng như vậy. Bàn tay trượt xuống, đôi mắt vô hồn nhìn vào giấy dán tường phía trước, đôi môi mím chặt không lên tiếng. Tôi dựng rương hành lý lên, cất vào tủ treo quần áo, sau đó đi tới bên cạnh ôm lấy cậu ấy, hỏi: "Sao thế?".
Cậu ấy vẫn không rời mắt, giơ tay lên từ thắt lưng của tôi đưa dần lên bả vai, cuối cùng dùng sức ôm chặt lấy tôi: "Quả Cam, ôm anh!" (Từ giờ đổi xưng hô cho tình cảm nhé mí bạn).
Tôi ôm cậu ấy thật chặt, còn cậu ấy vùi đầu vào cổ tôi, cánh môi lạnh như băng dán lên da thịt nóng bỏng. Cậu ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-con-vuong-van/92347/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.