Mùa đông năm nay dường như cực kỳ ấm áp.
Cola trở nên rất bám người, mặc dù vẫn trưng ra vẻ mặt xấu xa như cũ , nhưng khát vọng trong mắt lại không thể nào lừa được tôi. Mặc kệ ở nơi nào, cậu ấy cũng đều không coi ai ra gì mà quấy rầy đến tôi. Coi tôi chẳng khác nào lò sưởi nhỏ, lúc không có chuyện gì làm liền xộc thẳng đôi tay lạnh lẽo vào trong quần áo tôi, mang theo nụ cười lưu manh không ngừng giở trò.
Cuối kỳ, giờ lên lớp bắt đầu giảm đi nhiều, nên sau khi sửa xong học phần, hai chúng tôi cũng rất ít khi đi đến phòng tự học. Phần lớn thời gian đều vùi mình ở nhà của Cola xem phim, chơi điện tử, thỉnh thoảng mua một vài nguyên liệu cùng nhau nấu cơm. Cuộc sống gia đình cứ thế trôi qua cũng xem như tạm ổn, bình bình đạm đạm nhưng cũng rất thỏa mãn.
Sau khi chính thức ở cùng một chỗ với Cola, tôi chỉ mang theo vài bộ quần áo thay đổi, còn đồ dùng hầu hết bị cậu ấy kéo đi mua mới. Hơn nữa còn mua đồ có kiểu dáng giống y như nhau, tôi không thể tin một người có vẻ ngoài khó chịu lạnh nhạt như cậu ấy lại tồn tại những tế bào lãng mạn ngây thơ như thế này trong người.
Ngày Cola đến bệnh viện kiểm tra, tôi vốn muốn đi cùng liền bị cậu ấy lập tức cự tuyệt.
Cola nói, lần trước tôi đã làm vấy mỡ lên bộ quần áo mà cậu ấy thích "Nhất" nên giờ phải ở nhà giải quyết. . . Lại nói, trong lòng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-con-vuong-van/92349/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.