Tôi ngẩng đầu, 360 độ không cua không quẹo quan sát Cola, mắt không chớp dõi theo từng cử động trên khuôn mặt của cậu ấy .
Tiểu tử thối rốt cuộc không nhịn được, năm ngón tay đặt lên đỉnh đầu của tôi, vừa dùng lực liền đẩy mặt của tôi sang bên kia, trầm mặt tiếp tục xem sách của mình, giọng điệu cũng lạnh lẽo: "Đang chảy nước miếng kìa!".
Tôi sờ sờ khóe môi, sau đó ý thức được mình bị chơi xỏ, ngượng ngùng lắc đầu. Thật sự là kỳ quái, rõ ràng là bằng tuổi nhau, rõ ràng hời hợt giống nhau, khụ, mặc dù tôi so với cậu ấy lại là kém hơn không chỉ một chút.
Nhưng tại sao cậu ấy so với tôi càng được lòng của mọi người hơn đây?
"Rốt cuộc con mắt kia của chủ nhiệm nhìn thế nào mà lại bảo tôi nhúng chàm cậu?", Tôi ai oán than thở, vẫn còn để ý đôi mắt ti hí không hờn không giận của thầy chủ nhiệm buổi sáng, quả thực lòng tự ái đã bị tổn thương sâu sắc.
Tay của Cola chợt khoác lên trên vai tôi, cười như không cười liếc nhìn tôi nói: "Chẳng lẽ lại không đúng, cậu vẫn một mực nghĩ tới tôi không phải sao?", cậu dừng một chút rồi nói tiếp: “Đến nỗi ngay cả bài luyện nghe còn vẽ tôi lõa thể——".
Tôi vội che cái miệng của cậu ta lại, trừng lớn mắt: "Không được nói bậy, nếu nói bậy nữa tôi liền. . . . . .", tôi bi ai phát hiện ra vốn ngôn từ của mình khiếm khuyết trầm trọng, trừ cắn cậu ấy ra thì thật sự không nghĩ được chiêu gì để uy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-con-vuong-van/92355/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.