Một bữa cơm không tính là quá vui vẻ nhưng cũng không được coi là quá tệ, tất cả mọi người trò chuyện với nhau câu được câu không, chỉ trừ Trà Xanh và Du Dĩ Nhiên bởi vì đang cãi nhau mà không ai nói với ai câu nào. Đừng thấy Du Dĩ Nhiên bình thường khù khờ , thực ra tính khí của cô cũng rất bạo gan, dám trực tiếp ném Trà Xanh đi. Mặt của Trà Xanh cả buổi tối đen lại, nhìn ai cũng đều như kẻ thù.
Tôi cũng không có tâm tư đi quản lý chuyện khỉ gió của bọn họ, ánh mắt vẫn lòng không yên luôn bị người bên cạnh hấp dẫn.
Cola thì lại như mất hồn, gắp thức ăn rất ít. Được tôi gắp thêm thức ăn cho cậu ấy cũng chỉ cười qua loa, không hề chủ động nói chuyện với tôi. Nhưng dáng vẻ kia của cậu ấy rõ ràng lại không giống như đang cáu kỉnh.
Cơm nước xong, tôi ở lại phòng khách ngồi nói chuyện với chú Lâm và dì Tần, sau khi nói luyên thuyên thật lâu mới chợt phát hiện Cola không thấy đâu. Tôi cho là cậu ấy đi vệ sinh nhưng ngồi thật lâu cũng không thấy người nào đó trở lại. Tôi viện cớ rời đi, tìm từng lầu một cũng không thấy bóng dáng người mình cần tìm.
Đi tìm khắp hai nhà vệ sinh, tôi liền lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi cho cậu ấy. Thì đột nhiên cửa được mở ra, Cola từ bên trong đi ra ngoài, sắc mặt không tốt lắm, cho dù ánh đèn ở hành lang hơi tối, tôi cũng nhận thấy rõ ràng trên trán của ấy đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-con-vuong-van/92357/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.