Tin nhắn? Tin nhắn nào mà tôi lại không biết chứ? Tôi không hiểu nhìn nhìn cậu ta, mày nhăn lại, gạt cái tay không đứng đắn kia xuống: "Đừng có nói nhảm?".
Cậu ta kinh ngạc nhìn tôi một hồi, cuối cùng giận tái mặt, cắn răng nghiến lợi cảnh cáo nói: "Dịch Mộ Tranh, tôi cho cậu biết, Thẩm Lạp tôi ngoài tính tình không tốt ra, đó chính là kiên nhẫn. Đừng CMN giả bộ mất trí nhớ ở trước mặt tôi, dám gởi tin nhắn hiện tại lại không có gan thừa nhận, cẩn thận không tôi Tiên Sát Hậu Gian (Trước giết, sau mới cưỡng gian) cậu đấy, còn lăn qua lộn lại mấy lần, cậu tin hay không?"
Tôi há to mồm, kinh ngạc nhìn tên quỷ hung dữ trước mặt, trong lòng thầm nói, cậu cho tôi là cá muối chắc, còn lăn qua lộn lại mấy lần! Tôi run lên, nhìn dáng vẻ xù lông tức giận của cậu ta, trong nháy mắt liền đã hiểu.
Lần này không biết là tên quỷ ngây thơ nào, chiêu thức như thế sớm đã bị tôi và Lâm Cẩn Nam dùng qua nhiều lần rồi.
Tôi giữ vẻ mặt phớt tỉnh, kéo kéo cái cặp trên lưng, dùng tư thế đàn chị vỗ lên bả vai của cậu ta, ha ha, có vẻ hơi lao lực một chút, đã thế lần đầu tiên còn bị mất thể diện vồ hụt nữa chứ. Tôi liếc mắt sang nhìn cậu đang sửng sốt đứng một bên, mặt cậu ta đang đờ ra, hiển nhiên là rất buồn cười nhưng lại không dám lớn tiếng bật cười.
Tôi không thèm để ý tới cậu ta nữa, nhìn về phía Thẩm Lạp ngoắc ngoắc ngón trỏ, Thẩm Lạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-con-vuong-van/92365/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.