Lâm Cẩn Nam cau mày nhìn tôi, hiển nhiên rất bất mãn việc tôi cắt ngang hành động của cậu ấy ngay lúc này, "Dịch Mộ Tranh, cậu còn có thể làm người ta tức giận thêm chút nữa không?"
". . . . . ." Tôi uất ức cúi đầu, điều này có thể oán trách tôi sao? Người có ba cái gấp, hơn nữa, tôi một khi căng thẳng liền muốn đi tiểu. Muốn trách cũng phải trách chính cậu ấy, không thể tạo ra bầu không khí khiến tôi thả lỏng, có dũng khí yêu đương vụng trộm với cậu ấy.
Nói là vụng trộm, tuyệt đối không phải nói quá. Cậu ấy trước sau đều không nói cho tôi biết quan hệ giữa cậu ấy và Lăng Phi bây giờ như thế nào, tôi mấy lần muốn hỏi, lời đến khóe miệng rồi lại nói không ra, cảm giác này sao lại giống như Tiểu Tam buộc người tình phải ly hôn để cưới mình vậy?
Trong tiềm thức, tôi có cảm giác tội ác sâu nặng cùng cảm giác hổ thẹn, cho nên cứ giả bộ hồ đồ như vậy.
Đêm hôm tôi làm phẫu thuật, trước khi đi cậu ấy nói cho tôi biết, cậu ấy sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với Lăng Phi. Đã qua mấy ngày rồi, thế nhưng cậu ấy chẳng nhắc gì về chuyện đó, trong lòng tôi lo sợ, lại buồn cực kỳ.
Ở trong phòng vệ sinh ngây người thật lâu, tôi bỗng nhiên không muốn tiếp tục cùng Lâm Cẩn Nam nữa, cảm giác hình như mình cũng không thích cậu ấy nhiều như vậy, chỉ là thói quen sao? Nhưng nghĩ đến việc cậu ấy tiếp tục yêu đương với Lăng Phi, có lẽ rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-con-vuong-van/92370/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.