Lục Duệ Bạch vẫn rất yên lặng đi bên cạnh tôi, hồi lâu cũng chưa mở miệng nói một câu, gió nhẹ thổi qua mái tóc đã che đi cảm xúc trên khuôn mặt của anh ta, tôi nhìn không thấy biểu tình chân thật nhất của anh ta, cũng không biết anh ta đang nghĩ gì. Giữa chúng tôi hình như không có gì có thể nói, mới vừa rồi chỉ vì thoát khỏi Lâm Cẩn Nam, bây giờ thật ra khỏi thư viện, tôi lại không có tâm tình nói thêm bất kỳ lời nào.
Tôi vẫn ngẩn người nhìn bóng cây ở phía trước, không biết Lâm Cẩn Nam giờ như thế nào? Lần này cậu ấy. . . . . . nhất định rất giận tôi. Trong lòng tôi cực kỳ bối rối, lần đầu tiên có cảm giác có hàng trăm móng vuốt đang cào vào tim mình.
"Dịch Mộ Tranh?"
Thanh âm của Lục Duệ Bạch cắt ngang suy nghĩ của tôi, tôi vội vàng định thần lại, khẽ mỉm cười che giấu sự luống cuống vừa rồi, "Sao?"
Anh ta nhìn tôi, nhẹ chau lông mày nhìn kỹ tôi, cuối cùng cười nhẹ nói, "Những lời tôi vừa nói em đều không nghe sao?"
"À?"
Tôi gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, không tiện nói ‘vâng’, nhưng thật sự không thể mặt dày nói dối là ‘có nghe’.
Lục Duệ Bạch tốt bụng không nói tiếp đề tài này nữa, tiếp tục đi về phía trước. Tôi nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh mà trong ngực có chút ngột ngạt, tại sao người này luôn rất kỳ quái , mỗi lần dường như đều có rất nhiều lời muốn nói rồi lại giấu rất kỹ. Người khơi dậy sự hiếu kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-con-vuong-van/92380/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.