Lâm Cẩn Nam mặc dù ngày đó không hề nói gì, có điều quả thực đã mấy ngày không xuất hiện trước mặt tôi rồi. Cậu ta chính là khắc tinh của tôi, ngày đó gặp mặt xong, di động của tôi cũng không biết rơi ở đâu. Chẳng qua tôi lạc quan coi như đây là điềm báo vận đen đã qua. Vì vậy, tôi bắt đầu vui mừng, không có cậu ta xuất quỷ nhập thần ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi, tôi cuối cùng coi như có thể yên tâm mạnh dạn kết giao bạn trai rồi.
Nhưng rất nhanh tôi liền không vui mừng nổi rồi.
Trước kia, bởi vì Lâm Cẩn Nam cố ý bôi đen, hễ là người tỏ tình với tôi đều hiểu lầm tôi cùng cậu ta có gì đó mập mờ.
Vì vậy đối với nam sinh ở trường, thanh danh của tôi từ lúc đầu đã không tốt lắm. Tôi có tiếng là một chân đạp hai thuyền, vừa ở bên con của cán bộ, cái này hiển nhiên chính là để chỉ tên họ Lâm nào đó có cha là bí thư thành ủy; lại vừa muốn tìm một tên mặt trắng nhỏ. Nói nhảm, cô gái nào mà không thích đàn ông vừa trắng lại đẹp trai? Chẳng lẽ tôi muốn tìm một gã rơi vào trong đống than đá không kéo ra được sao?
Buồn nôn nhất, khó nghe nhất, thậm chí có người nói tôi là… là xe công cộng. Mẹ nó, muốn chết phải không! Bà đây rõ ràng vẫn còn là xử nữ. Có điều nói đến chuyện này, Lâm Cẩn Nam coi như trượng nghĩa, vừa nghe tên nam sinh kia nói tôi như vậy liền đánh tên khốn đó nhập viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-con-vuong-van/92386/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.