Thịnh Dĩ lại đấm nhẹ vào thắt lưng, chậm rãi bước ra ngoài: “Cũng tạm, chỉ là mấy ngày nay ngồi lâu quá, nên mỏi người.”
Cô tiện tay với lấy một quả nho trên bàn trà, vừa ăn vừa hỏi lại: “Vừa rồi ai gọi vậy?”
“Ừm, nói là có chút việc cần tìm cậu. Nghe không phải cậu thì cúp máy luôn rồi. Lát nữa cậu gọi lại đi.” Giang Liễm Chu mặt không đổi sắc đứng dậy, có vẻ chẳng để tâm lắm.
Chỉ đến khi Giang Liễm Chu uể oải phất tay, ra hiệu cho cô khỏi tiễn và rời khỏi nhà, Thịnh Dĩ mới mơ hồ nhận ra. Vài câu trò chuyện vừa rồi giữa họ… bất ngờ lại bình thản đến lạ.
Cô bật cười khẽ, quay lại phòng khách cầm điện thoại, tìm lại nhật ký cuộc gọi ban nãy. Ơ? Thời gian trò chuyện khá dài nhỉ?
Cô hơi bất ngờ, nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, liền gọi lại. Vừa bấm số, Thịnh Dĩ vừa nghĩ: Người bên phía đối tác cũng vất vả thật, đêm hôm rồi mà vẫn còn tiếp tục trao đổi công việc với cô.
…Chỉ là lần này hơi khác thường, mọi lần gọi lại phía đó đều bắt máy rất nhanh, còn lần này phải chờ đến gần lúc máy tự ngắt thì bên kia mới bắt máy. Hơn nữa …
Giọng bên kia nghe như đang hoảng hốt, thậm chí cuối câu còn run run: “…Alo?”
Thịnh Dĩ: “…?”
Cô im lặng mấy giây, thật sự không hiểu nổi vì sao bên kia nghe máy mà cứ như đang nhận cuộc gọi truy sát đòi nợ, chứ chẳng giống nghe điện thoại từ bên đối tác chút nào.
“Tôi là Vọng Cửu.” Thịnh Dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cu-thich-em-dung-vo-tien/2993020/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.