Thịnh Dĩ xưa nay vốn là người rất có chính kiến, thậm chí ở một mức độ nào đó có thể gọi là… cố chấp.
Trần Hồng Tài vừa nghe đã nhíu chặt mày. Ông thật sự không ngờ, khúc mắc lại nằm ở Thịnh Dĩ.
“Chương trình lần này chi thù lao cho khách mời đâu có ít.” Ông giơ tay làm một động tác ra hiệu: “Con số này đấy.”
Thịnh Dĩ vẫn không ngẩng đầu: “Vậy ạ.”
“…”
Thật ra cũng đúng thôi, người bình thường còn có thể bị tiền hấp dẫn, chứ nhà họ Thịnh từ trước đến giờ nào có thiếu tiền? Chưa kể Thịnh Dĩ từ bé đã sống trong nhung lụa. Mà giờ chính bản thân cô cũng chẳng cần dựa dẫm ai, một họa sĩ như Thịnh Dĩ, danh tiếng vững chắc, tiền là người khác giành nhau mang đến tận cửa.
Trần Hồng Tài vẫn chưa chịu bỏ cuộc: “Lên show rồi cháu sẽ càng nổi hơn nữa, còn có thể quen biết thêm nhiều nghệ sĩ.”
Lần này Thịnh Dĩ ngẩng đầu, ánh mắt bình thản đến lạnh nhạt, quét qua ông một cái.
Trần Hồng Tài hơi khựng lại: “Coi như đi ôn chuyện với bạn học cũ cũng được mà. Hai đứa học cùng lớp năm cuối cấp ba, chắc cũng thân nhau chứ hả?”
Thịnh Dĩ không trả lời. Không phản ứng chính là phản ứng tốt nhất!
Trần Hồng Tài như vớ được cọng rơm cứu sinh, lập tức nói tiếp: “Giang Liễm Chu đúng là đang hot thật, nhưng ai dám đảm bảo cứ mãi đứng trên đỉnh? Giới này thay đổi từng ngày, lỡ đâu mai kia lại có lớp trẻ mới nổi hơn thì sao? Hai đứa có quen biết, cháu giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cu-thich-em/2992963/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.