Thực ra Thịnh Dĩ không phải kiểu người nhỏ nhen gì cho cam.
Cô luôn tự thấy cuộc sống hiện tại của mình khá viên mãn, gia đình ổn định, công việc suôn sẻ nên từ trước đến nay, chuyện gì không đáng bận tâm thì cô chẳng bao giờ để tâm.
Dù thỉnh thoảng có bực mình vài phút, quay đầu cái là quên sạch. Nhưng lần này…
Cô đúng là thấy có gì đó nghẹn nghẹn trong lòng, không thể gọi tên rõ, nhưng cứ ấm ức không thôi.
Nhất là khi nghĩ đến chuyện: Giang Liễm Chu vừa mới muốn rủ cô đi show để tạo couple, chưa bao lâu sau gặp ngoài đời lại không nhận ra cô.
Thịnh Dĩ chỉ cảm thấy đời người đúng là… lắm trớ trêu. Hồi ấy rõ ràng làm bạn cùng bàn hai năm, quan hệ cũng chẳng tệ… Giờ thì sao?
Tạch tạch. Đang mắng Giang Liễm Chu trong đầu, điện thoại của Thịnh Dĩ lại sáng lên.
Ivan trả lời WeChat. Chỉ vỏn vẹn hai chữ: [Bao… dưỡng?]
Thịnh Dĩ khựng lại, liếc nhìn lại đoạn hội thoại phía trên.
Cô: “……”
Rõ ràng là chỉ là mấy chữ trên màn hình, vậy mà cô cứ cảm thấy sau câu đó như có một tầng giễu cợt sâu kín nào đó phủ lên.
Cô im lặng hai giây, nhắn lại: [Cũng không phải là không được.]
[Ivan]: “……”
[Ivan]:”Cô nghĩ đẹp thật đấy.”
Lúc này thì Thịnh Dĩ thật sự không phục nữa: [Sao anh biết là không được? Anh đâu phải Giang Liễm Chu.]
[Ivan]: “Hừ, vậy để xem cô định bỏ ra bao nhiêu?”
Thịnh “phú bà” suy nghĩ hồi lâu, đưa ra một con số chắc nịch: [20.]
[Ivan]: “Vạn?”
Câu “chút xíu đó mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cu-thich-em/2992965/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.