Thịnh Dĩ chỉ cảm thấy mình…chắc là chưa tỉnh ngủ, hoặc không thì đang nằm mơ. Bằng cách nào mà cô lại thấy được, cảm nhận được Giang Liễm Chu hôn lên mu bàn tay cô chứ?
Dù nụ hôn đó rất rất nhẹ, dù Giang Liễm Chu làm ra vẻ vô cùng tự nhiên, như thể họ đã luyện tập động tác này đến hàng trăm lần, phong độ, tao nhã, không mang chút tình ý nào, giống như…
Giống như chỉ là một nghi thức xã giao phương Tây, hoặc chẳng qua chỉ là phần mở đầu cho một điệu valse.
Nghĩ vậy cũng đúng thôi, phương Tây còn có nghi thức hôn má, thì một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay có là gì?
Thịnh Dĩ lướt mắt nhìn khán giả phía dưới, ai nấy đều tỏ vẻ dửng dưng như chẳng thấy gì. Cô lại âm thầm hít sâu một hơi, cố giữ vững trái tim vừa run lên khe khẽ, rồi cuối cùng cũng dời mắt khỏi mu bàn tay, nhìn về phía Giang Liễm Chu.
Trên mặt Giang Liễm Chu vẫn là nụ cười nhạt, y hệt lúc họ tập luyện, xa cách, khách sáo, lạnh nhạt.
Thịnh Dĩ trong lòng chợt… thấy khó chịu một chút.
Giang Liễm Chu giơ tay cô lên. Động tác tiếp theo là quay vòng, Thịnh Dĩ xoay hai vòng theo đúng nhịp như đã tập trước đó, rồi rất thuần thục đặt cánh tay phải lên vai Giang Liễm Chu.
Cô cảm nhận được bàn tay ấm áp kia nhẹ đặt lên eo mình, Thịnh Dĩ ngước mắt lên, mỉm cười dịu dàng nhìn Giang Liễm Chu.
Ngay giây sau, nhân lúc váy dài che chắn phía dưới, cô không một tiếng động nhưng mạnh mẽ…giẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cu-thich-em/2992983/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.