ngào, pha chút hài hước, motif “gặp lại sau nhiều năm + nam chính thầm yêu thành sự thật”
[Chuyện ngoài sức tưởng tượng của tớ đã xảy ra rồi, mấy cậu ơi.]
[Anh Chu làm tôi cười muốn ngất, hóa ra điều ảnh quan tâm không phải là người ta nói ảnh đơn phương thích A Cửu, mà là vì sao không ai nghĩ A Cửu cũng thích ảnh chứ…]
[Được rồi được rồi, chiều lòng anh. Về sau bọn em lên Weibo cầu nguyện thì sẽ viết là “hai người thầm mến lẫn nhau, tương phùng sau bao năm xa cách”, vậy được chưa?]
[Cười chết mất, “cầu nguyện trên Weibo” hả trời? Weibo là cái giếng ước à? Chuyển tiếp càng nhiều thì khả năng thành hiện thực càng cao sao?]
[Hả? Còn có lý thuyết như vậy luôn hả? Vậy để tớ quay lại share thêm 50 lần cái post đó nữa!]
“……”
Thịnh Dĩ cạn lời: “Không bàn tới chuyện khác, tôi chỉ muốn biết làm thế nào mà cái cơ hội thả đèn trời lại thành do tôi nhường cho cậu? Không phải là do cậu lòng dạ khó lường, lừa từ tay tôi ra đấy à?”
Đồ khốn nạn vẫn là khốn nạn.
Giang Liễm Chu uể oải nhún vai, ngón tay thon dài khẽ nhặt một quả nho, ung dung lột vỏ rồi đưa vào miệng.
Lúc lột vỏ, nước nho tím thẫm chảy dọc xuống ngón tay.
Anh rút khăn ướt, vừa lau vừa lơ đãng đáp: “Biết sao được, tôi chơi công bằng đấy chứ. Mấy lần trước toàn thua, lần đó lại thắng. Không phải cậu nhường, chẳng lẽ là do trời thương?”
Thịnh Dĩ: “……”
Từ khoảnh khắc đó, châm ngôn sống của cô đã trở thành…Không tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cu-thich-em/2993008/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.