“Bạn học Thịnh” ba chữ này vừa truyền ra từ mic, vang lên giữa đại giảng đường, cả lớp lập tức náo loạn.
Nhờ vào khả năng thính giác khá tốt, và tất nhiên, rõ ràng đám sinh viên này cũng chẳng vì đương sự có mặt mà nể nang gì cả.
Vì thế…Thịnh Dĩ nghe được rõ ràng rành mạch.
“Trời ơi, lúc cổ vừa bước lên mình còn đang thắc mắc trợ giảng là ai, dù không thấy rõ mặt, nhưng cái khí chất đó đảm bảo là người lớn tụi mình không với tới rồi!”
“Bảo sao anh Chu lại để trợ giảng lên giúp làm cái này cái kia, nãy còn tưởng ảnh bữa nay lên lớp mà nói chuyện ám muội quá trời, ai ngờ…”
“Mới đến dạy một tiết thôi mà Thịnh Dĩ cũng phải đi theo… Hai người họ đang quen nhau thiệt hả?”
“? Mạnh dạn lên chút được không? Không phải quen nhau nữa đâu, giờ phải hỏi: có phải sắp cưới luôn rồi không?”
Thịnh Dĩ: “……”
Cô nghe thấy, dĩ nhiên công tử Giang cũng nghe thấy. Anh còn cố tình nhướng mày với cô một cái, lần này tránh khỏi mic, hạ giọng nói nhỏ đủ để chỉ một mình cô nghe: “Nghe thấy chưa? Nhiều người giục lắm đó.”
Thịnh Dĩ bình tĩnh gật đầu: “Nếu có người giục cậu tiêu tiền, cậu cũng tiêu à?”
Giang Liễm Chu dáng vẻ lười biếng, một tay đút túi quần, tựa hờ vào bàn giảng, thờ ơ đáp: “Còn phải xem ai giục nữa.”
Thịnh Dĩ: “?”
Anh hơi hất cằm lên, nói: “Tiểu thư Thịnh chẳng hạn, biết đâu lại có niềm vui bất ngờ?”
“Niềm vui bất ngờ?” Thịnh Dĩ vẫn còn cân nhắc câu đó, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cu-thich-em/2993011/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.