“ Anh biết đấy, trái đất vẫn luôn quay quanh trục của nó. Bởi vì em là trục trái đất, còn anh là trái đất, em chỉ cần đứng yên ở một điểm. Anh sẽ tự đến và tìm em được không?”
****
“ Tô Mỹ Dung, đây là nước của em. Tôi cho phép em uống nước của tôi”, Long Thiên cầm lon nước cam để vào tay cô, đồng thời lấy đi chai nước suối của Phi Tuấn mang cho cô.
Mỹ Dung trợn tròn đôi mắt đẹp nhìn anh.
“ Sau này, chỉ được uống đồ tôi mua. Những thứ như thế này không nên uống“.
Mỹ Dung hét lên:” Long Thiên, anh lấy quyền gì mà can thiệp vào chuyện của tôi. Còn nữa, nước suối thì thế nào?”.
Long Thiên quay đầu tiến đến gần cô ép cô sát vào vách tường, tư thế hết sức mập mờ:” Lấy quyền gì à? Quyền sở huữ của tôi. Nước suối ư? có những thứ tưởng chừng như tốt đẹp, nhưng không có nghĩa là tốt đẹp“.
Mỹ Dung bị ép vào vách tường, khoảng cách mặt đối mặt gần như vậy khiến cô đỏ bừng hai bên má nói không nên lời.
“ Tô Mỹ Dung, tôi nói em biết. Đời này, kiếp này em đều là của tôi“...
“ Dù em có đi đến chân trời góc bể. Tôi Long Thiên này, cũng sẽ mang em về lại“...
“ Tô Mỹ Dung, em nhớ rõ tên tôi”
“ Không ngờ mẫu người em thích là như vậy. Ẻo lả như vậy”
“ Tô Mỹ Dung, em tốt nhất giữ chặt tim mình đi. Tôi chắc rằng sẽ có một ngày, nó sẽ là của tôi”
“ Em bị ngốc à, đứng đó làm gì. Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cu-yeu-em/1428778/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.