Sáng sớm ngày thứ ba sau khi bị lừa về nhà, chuyện đầu tiên Vương Nguyên làm sau khi thức dậy chính là ngồi trên giường, nghiêm túc chống tay nhìn chằm chằm cậu em nhà mình.
Giờ phút này tiểu bảo bảo nhỏ rất an phận trong đũng quần, đều nói con trai sáng sớm thường hay xúc động nhẹ, ngẩng đầu chào đón nắng mai tinh mơ gì gì đó, nhưng tiểu bảo bảo đó giờ không có xảy ra biến hóa gì, chứng tỏ bình thường nhóc con ngoan ngoãn đến cỡ nào. Vậy mà hôm qua cư nhiên dưới sự chưởng khống của Vương Tuấn Khải, nó lại có phản ứng.
Mấy người có hiểu cảm giác nuôi con ngần ấy năm, vất vả cày sương cuốc bẫm chu cấp cho nó no đủ vẹn toàn, sau đó nó phản bội cha mẹ, di tình biệt luyến chạy theo kẻ địch hay không?
Tâm trạng hiện giờ của Vương Nguyên chính là như vậy.
Vương Tuấn Khải vốn đang đứng đánh răng trong nhà vệ sinh, định hỏi Vương Nguyên dùng kem trà xanh hay kem bạc hà, vừa vặn nhìn thấy cảnh này, một ngụm bọt kem chưa kịp phun đã nuốt cái ực, hắn ngu người chưng hửng thộn ra, mặt dài như mặt ngựa.
Vương Nguyên mặt không đổi sắc kéo chăn lại, nhìn không ra người có phiền não: “Làm gì?”
“...Không có gì.” Chỉ là cảm thấy hình như bệnh trí chướng có lây...Vương Tuấn Khải quên cả quẹt miệng nhìn chăm chú cái chăn như thể muốn xuyên thủng qua đó, mãi mới lấy lại tinh thần: “Sao vậy? Tiểu bảo bảo có vấn đề?”
“...Không có vấn đề.” Vương Nguyên ▼_▼ bình tĩnh xoay người đi rửa mặt, hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cua-nha-van-nha-cua-nha-van-khai-nguyen/2440436/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.