Vương Nguyên khẽ cựa mình, ghế xe chật hẹp không chịu nổi góc độ nghiêng lệch, làm cho cậu thành công ngã lăn quay ra sàn. Vương Nguyên than thở vài tiếng, lồm cồm bò dậy, áo khoác đắp trên người cũng trượt xuống, hơi lạnh mơn trớn trên da thịt khiến cậu thanh tỉnh phần nào, dụi mắt ngồi thẳng, cố gắng điều tiết tiêu cự giữa không gian tối hù đen thui.
Vương Tuấn Khải không có trong xe.
Bởi vì sợ hắn ngủ ở ngoài sẽ thu hút sinh vật lạ, Vương Nguyên dù rất buồn bực với hành vi vô tư đến tệ hại của hắn nhưng vẫn kè hắn ném vào xe, mặc kệ hắn co ro trên ghế lái. Không ngờ lúc tỉnh dậy người đâu mất tăm, lẽ nào là nửa đêm ra ngoài đi nhà xí?
Vương Nguyên đột nhiên ý thức một vấn đề, nhà văn đại nhân trước kia mỗi lần muốn đi xuỵt xuỵt đều là nhắm tịt hai mắt bắt cậu dắt mình tới phòng vệ sinh. Nếu hiện tại hắn cũng giữ nguyên thói quen như vậy mà chạy đến chỗ nào đó tàn phá thiên nhiên, vậy có phải là quá nguy hiểm rồi không?
Đệch! Bên ngoài có bao nhiêu là cạm bẫy!
Nghĩ tới Vương Tuấn Khải đang xuỵt xuỵt thình lình bừng tỉnh, hoang mang tồng ngồng đứng chết lặng giữa rừng, sau đó không tìm được đường về mà nhập vai The Jungle Book phần hai, hoặc là lúc nguy cơ sinh lí đang giải tỏa, đột nhiên một bạn động vật thân mềm nào đó xuất hiện, nhằm ngay chỗ hiểm mà phập phập một phát...Có phải là chết oan một trang hào kiệt rồi hay không?
Vương Nguyên vội nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cua-nha-van-nha-cua-nha-van-khai-nguyen/2440440/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.