"Thanh Lam, ý của em là gì?" Dương Minh Trác hỏi rồi lại nói: "Hôm nay chẳng phải chính là ngày tổ chức hôn lễ của chúng ta?"
Thanh Lam bật cười, ánh mắt quá mức lạnh lẽo, cô to tiếng: "Hoang đường!"
"Tôi có bị điên mới đi kết hôn với anh, Dương Minh Trác."
Gỡ chiếc vương miện lấp lánh, tháo bỏ cả khăn trùm đầu màu trắng của cô dâu, Thanh Lam mạnh mẽ ném những thứ đồ cô vẫn luôn ghét bỏ xuống đất.
"Kết thúc rồi Dương Minh Trác, một trăm ngày của chúng ta."
Dương Minh Trác nghe Thanh Lam nói rồi vô thức nhẩm tính, hắn phát hiện ra nếu theo đúng thời gian, hôm nay đã là thứ 101 kể từ ngày Dương Minh Trác đón Thanh Lam từ tổ chức SAS.
Dương Minh Trác nhìn Thanh Lam trân trân, đôi mắt đen trong phút chốc như kéo theo cả cuồng phong ập tới.
Lẫn lộn giữa sự giận dữ và hoảng hốt khó tin, là cả chút thống khổ hỗn loạn dâng lên từ đáy lòng. Mọi thứ về Thanh Lam chưa bao giờ rõ ràng trước mắt hơn lúc này.
Người phụ nữ Dương Minh Trác từng đem giẫm đạp dưới chân, sau khi trốn chạy luẩn quẩn lại quay trở về bên hắn, cho hắn nếm trải vị ngọt tình ái, bóc tách lớp vỏ bọc bên ngoài trái tim hắn để len theo khe hở tiến vào, để rồi khi có tình cảm thật sự của hắn, cô lại quay lưng chối bỏ lạnh lùng.
Tiếng nhạc của hôn lễ bên dưới đại sảnh khách sạn dường như vẫn còn vang vọng.
Dương Minh Trác khó khăn lắm mới hỏi Thanh Lam một câu: "Thanh Lam, từ đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cuoc-tinh-yeu-dahithichviet/815683/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.