Sống gần ba mươi năm, cuối cùng Dương Minh Trác cũng hiểu được thế nào gọi là bị ốm.
Chỉ sau một giấc ngủ, Dương Minh Trác mở mắt thì đã thấy toàn thân cạn kiệt sức lực, cả người phát run, gượng dậy không nổi.
Dương Minh Trác đoán ra nguyên do chính bởi ly nước hôm qua Thanh Lam đưa cho hắn uống. Dương Minh Trác gọi điện cho lão Kim lái xe tới biệt thự của hắn ngay sau đó.
"Đại thiếu gia, cậu chỉ bị cảm thông thường thôi, không có gì đáng quan ngại. Tôi kê thuốc cho cậu, uống thuốc đúng liều và nghỉ ngơi thêm là được."
Dương Minh Trác hỏi lão Kim: "Thực sự không có gì khác thường."
Lão Kim đáp lại một cách chắc chắn: "Đúng vậy." Sau đó lão Kim suy nghĩ rồi nói: "Để nghĩ ra loại thuốc quái gở này, có thể thấy đối phương cũng rất có tài năng trong y học."
Lão Kim nhìn Dương Minh Trác, mặc dù Dương Minh Trác là người bị hạ thuốc, nhưng sau khi nghe ông nói đây chỉ là một loại thuốc đơn thuần gây ra cảm sốt, sắc mặt Dương Minh Trác không những không tệ đi, mà còn có điều gì giống như vui vẻ bất thường.
Lão Kim không hiểu được mạch tâm trạng của hắn, đành phải tự nghĩ chắc mình nhầm rồi.
Đột nhiên lão Kim nghĩ ra một vấn đề: "Đạ thiếu gia, thuốc này là ai bỏ? Tôi nhớ lần trước thuốc an thần của cậu cũng bị đánh tráo thành một loại thuốc tự điều chế."
Dương Minh Trác nhíu mày, nếu lão Kim không nhắc nhở thì chính hắn cũng quên mất lần đó.
"Ông nghĩ lần trước và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cuoc-tinh-yeu-dahithichviet/815694/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.