"Dương Minh Trác, sao anh không tự hỏi bản thân rằng anh có từng cho tôi một cơ hội chưa?"
Dương Minh Trác chưa kịp trả lời cô, Thanh Lam đã khéo léo lách khỏi sự khống chế của hắn. Cô cầm một miếng dưa hấu trên đĩa, vừa ăn vừa thản nhiên đi lên tầng.
Mãi tới lúc Thanh Lam gần khuất khỏi tầm mắt, Dương Minh Trác mới định thần trở lại.
Thanh Lam ở trong phòng không xuống nữa, Dương Minh Trác cũng không tới làm phiền cô.
Thế mà tới nửa đêm, Thanh Lam lại nhận được điện thoại của một người lạ.
"Thiếu phu nhân, tôi là Ứng Thời, thuộc hạ của Đại thiếu gia."
Thanh Lam đang nằm trong chăn, cô lật người nhưng không có ý định ngồi dậy mà đáp bằng đối phương bằng giọng ngái ngủ: "Ừ, có chuyện gì?"
Lạnh nhạt hỏi xong lại thấy Ứng Thời chẳng nói gì, anh ta có vẻ chần chừ nhưng Thanh Lam không thúc giục, chờ đợi Ứng Thời tự giác mở lời:
"Lão đại xảy ra sự cố, hiện giờ anh ấy đang ở trong bệnh viện. Thiếu phu nhân, cô có tiện..."
"Không tiện."
Thanh Lam đáp mà không cần suy nghĩ.
"Thiếu.."... "Tút Tút..."
Ứng Thời ngẩn người nhìn màn hình điện thoại đã ngắt kết nối, anh ta còn chưa kịp nói xong.
Ứng Thời nhìn Dương Minh Trác đang nằm ở giường bệnh, việc Dương Minh Trác xảy ra sự cố cũng không phải nói dối.
Dương Minh Trác nhìn Ứng Thời là biết câu trả lời của Thanh Lam. Ứng Thời tự dưng thấy khó xử: "Lão đại, Thiếu phu nhân cô ấy..."
"Tôi biết rồi."
Lại một lần nữa Ứng Thời bị cắt lời, Dương Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cuoc-tinh-yeu-dahithichviet/815696/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.