Thanh Lam vừa ở dưới phòng khách đi lên phòng ngủ thì nhận được điện thoại của Từ Vĩ Thanh. Cô nhìn chăm chú vào màn hình nhưng không bắt máy.
Từ Vĩ Thanh gọi cho Thanh Lam liên tiếp ba cuộc không được, anh cũng đoán ra Thanh Lam cố tình không chịu nhận điện thoại.
Từ Vĩ Thanh đặt máy xuống bàn, đối diện anh là ba người: Tử Kha, Bối Ni, Trần Khâm ngồi theo thứ tự từ trái sang phải.
Từ Vĩ Thanh vắt chéo hai chân, anh mặc chiếc quần dài màu xám, áo phông trắng, đây là đồ mặc ở nhà nên được thiết kế đơn giản thoải mái. Có điều với sắc mặt của Từ Vĩ Thanh bây giờ, thì một bộ đồ cũng không làm anh giảm được vẻ đáng sợ.
Từ Vĩ Thanh lạnh lùng lên tiếng: "Ai là người đề xuất kế hoạch này cho cô ấy?"
Không gian im lặng như tờ, tới Trần Khâm bình thường hay không nghiêm túc bây giờ cũng chẳng ho he nửa lời.
"Nói đi."
Từ Vĩ Thanh không cao không thấp nhả hai chữ vàng ngọc, lại mang sức nặng y như búa tạ gõ xuống đỉnh đầu ba người kia.
Tử Kha là người trả lời đầu tiên: "Không phải do ai đề xuất. Lão đại, đây là ý kiến của Thanh Lam. Chúng tôi chỉ hỗ trợ chị ấy thực hiện."
"Hỗ trợ?"- Từ Vĩ Thanh cao giọng hơn một chút, Tử Kha cân nhắc lại những lời vừa nói, cảm thấy không thể sửa chữa được ở đâu, vì nó là sự thật, thế nên cậu bình tĩnh gật đầu.
Bối Ni cố nén một tiếng thảng thốt ngược trở lại cổ họng. Tiểu tử này còn nhận tội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cuoc-tinh-yeu-dahithichviet/815700/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.