Dương Minh Trác cũng không biết rõ hắn vì cái gì mà cảm thấy hoảng sợ, một luồng cảm xúc nóng rẫy xông tới đánh thẳng vào lồng ngực. Sợ hãi cùng với giận dữ, đan xen nhau, giống như lửa lớn, dữ dội bùng lên thiêu cháy lục phủ ngũ tạng.
Dương Minh Trác ngay lập tức áp sát người Thanh Lam muốn giật chiếc cổ chai thuỷ tinh ra khỏi người cô. Nhưng lúc này, một người vốn chẳng còn bao nhiêu sức lực như Thanh Lam dường như lại được hồi quang phản chiếu. Thanh Lam vung tay lên, chỉ giây trước giây sau đã thành công cắm mạnh cổ chai vào vai của Dương Minh Trác.
Một cảm giác đau buốt tận xương ngay lập tức tràn tới, Dương Minh Trác cau mày, hắn theo phản xạ gầm nhẹ một tiếng, thời đồng đẩy Bạch Thanh Lam ra một khoảng.
Thanh Lam thoi thóp thở, nhưng vẫn gắng gượng nhìn Dương Minh Trác. Ánh mắt như muốn nói với hắn, hắn chẳng khác gì cô, đều rất thảm hại.
Vĩnh viễn là như thế.
Muốn mưu cầu tình yêu, nhưng không có được tình yêu.
Muốn hận thù một người, nhưng không đạt được triệt để.
Máu của cô và của hắn chảy ra lẫn lộn, làm quần áo của cả hai người đều lem nhem những vệt màu đỏ sẫm, đã sớm không còn phân biệt được là của ai.
Tâm trí Thanh Lam trở nên mơ hồ, trước khi mất sạch ý thức, Thanh Lam vẫn còn nghe thấy Dương Minh Trác nói cô là con đàn bà điên.
Nếu còn đủ sức lực, cô nhất định sẽ cười một trận lớn.
Phải, cô điên rồi. Thanh Lam điên vì yêu hắn.
Thế nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cuoc-tinh-yeu-dahithichviet/815741/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.