"Bác sĩ Cố."
Thanh Lam vừa nói vừa nhìn chằm chằm Cố Hành Khiêm.
"Sao thế?"
Những câu ngắn thì Thanh Lam có thể đọc được khẩu hình, nên Cố Hành Khiêm không cần phải viết ra giấy.
"Có thể giúp tôi một chuyện không?"
Cố Hành Khiêm vừa điều chỉnh lại tốc độ nhỏ giọt của chai truyền dịch xong, ngước mắt nhìn Thanh Lam như chờ đợi cô nói tiếp: "Đừng nói với Dương Minh Trác chuyện tôi có vấn đề về tai."
Cố Hành Khiêm không vội đáp, vẻ mặt anh lộ ra sự nghiêm túc, có lẽ đang suy nghĩ xem sẽ giúp cô hay là không.
Thanh Lam thấp giọng nói: "Xin anh."
Yếu ớt tới đáng thương, nhưng lại rất hiếm khi cầu xin một người, ngay cả khi sốt cao sắp mất mạng, Thanh Lam cũng không xin Cố Hành Khiêm, mà lại dùng một câu nghi vấn.
Thanh Lam lúc ấy nói với Cố Hành Khiêm qua điện thoại: "Bác sĩ Cố, anh có thể tới cứu tôi được không?"
Một cô gái như Thanh Lam, luôn luôn có cái gì đó khiến người ta tự khắc thương cảm, nhưng cô ấy lại không bao giờ bám víu vào lòng thương cảm của mọi người.
Thế mà hiện tại, Thanh Lam lại xin Cố Hành Khiêm.
Cố Hành Khiêm suy nghĩ rồi lấy cuốn sổ nhỏ ở đầu giường, đây là phương thức giao tiếp chính của bọn họ trong mấy ngày qua: [Vậy cô cũng phải giúp tôi một việc.]
Thanh Lam không ngần ngại gật đầu: "Được. Là việc gì?"
Cố Hành Khiêm lại viết: [Tiếp nhận điều trị chữa tai.]
Thanh Lam nhìn dòng chữ nghiêng nghiêng trên giấy, im lặng hồi lâu. Cố Hành Khiêm kiên nhẫn đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cuoc-tinh-yeu-dahithichviet/815760/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.