Gần tới thời gian lập xuân, trời có mưa phùn, mang theo hơi lạnh cùng với gió, thổi qua làm ù hai tai.
Trước cửa lớn, cơ thể Thanh Lam cứng ngắc bất động, những hạt nước li ti bé xíu trải qua thời gian dài cuối cùng cũng thành công làm quần áo ướt sũng, hai vai run nhẹ.
Nước lạnh ngắt thấm qua lớp vải băng trắng trên mặt, tràn vào vết thương, khiến cả gương mặt truyền tới một trận đau đớn co rút.
Trong phòng, Kim Loan mang lên cho Vân Nhã một ly cà phê.
"Tiểu thư, cô ta làm mất chiếc nhẫn cô yêu thích nhất mà chỉ phạt quỳ thôi sao? Vậy chẳng phải là quá nhẹ nhàng với cô ta ư?"
Vân Nhã cười khẩy, đưa tay lên vuốt vài lọn tóc ra sau mai, kênh kiệu nói: "Hả? Mất chiếc nhẫn nào cơ?"
Lúc này Kim Loan mới nhìn tới ngón áp út của Vân Nhã, trên đó rõ ràng đang đeo một chiếc nhẫn, viên kim cương đính trên nhẫn hiện tại dường như càng thêm lấp lánh bội phần.
"Nhẫn..."
Nhẫn...ban nãy trên tay Vân Nhã không hề đeo chiếc nhẫn này. Ngẩn ra mấy giây, Kim Loan bỗng cười rộ lên, vừa đặt tách cà phê xuống trước mặt Vân Nhã, vừa nịnh hót nói: "Tiểu thư, cô quả thật cao tay."
Vân Nhã được người ta tán thưởng, khóe môi ngạo mạn cong lên, cà phê hôm nay vừa uống vào đã cảm thấy đặc biệt vừa miệng, có lẽ vì do tâm tình đang rất tốt.
Thanh Lam suốt hai tiếng đồng hồ, đầu gối từ đau nhức tới tê liệt, hiện tại thì không còn cảm giác nữa, giống như một bức tượng yên tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cuoc-tinh-yeu-dahithichviet/815773/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.