Hơn hai tuần Dương Minh Trác không về nhà, ngược lại điểm nơi lui tới của hắn là một căn hộ nằm ở phía Tây thành phố.
Chiếc W motors Lykan Hypersport màu bạc tiến thẳng vào cổng lớn, Vân Nhã mặc một chiếc áo khoác lông màu trắng, đứng ngoài ban công nhìn chăm vào người đàn ông vừa bước xuống xe, theo sau hắn còn có một vật nhỏ tròn tròn.
Dương Minh Trác nhanh chóng bước lên lầu, đứng ngay phía sau cô.
"Em nhìn cái gì vậy?"
Vân Nhã xoay người lại, tự nhiên ôm lấy hắn, giọng nói xen lẫn ý cười: "Nhìn anh."
Lúc này Vân Nhã mới để ý đến vật nhỏ nhiều lông ban nãy thì ra là một chú chó , mà chú chó này lại đang rất ngoan ngoãn đứng cách hắn một khoảng, đôi mắt to tròn đen láy của nó cũng đang hướng về phía cô.
Vân Nhã buông hắn ra, tiến lại gần chú chó nhỏ, cúi xuống ôm nó lên
"Trông nó đáng yêu quá!"
Dương Minh Trác cũng tiến lại đứng bên cạnh cô, hỏi: "Thích không?"
"Đương nhiên là thích rồi."
Vân Nhã luôn đặc biệt có cảm tình với những thứ tròn nhỏ đáng yêu.
"Có nó bên cạnh sẽ giúp em bớt nhàm chán."
Vân Nhã nhẹ nhàng đặt vật nhỏ xuống đất, tiến lại hôn nhẹ vào má hắn, cười ngọt ngào: "Minh Trác, cảm ơn anh."
Dương Minh Trác vươn tay kéo Vân Nhã lại gần, hôn phớt qua trán cô một cái, sau đó hắn nói: "Dọn đồ đạc của em đi. Chúng ta chuyển tới một nơi."
Nhân tình của Dương Minh Trác có quá nhiều, nhưng người được hắn đưa về nhà thế này chỉ có mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cuoc-tinh-yeu-dahithichviet/815777/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.