Hơn nửa đêm, căn nhà hoang ở phía Bắc ngoại thành phát ra một luồng sáng yếu ớt. Ánh sáng từ bóng đèn nhỏ duy nhất trong phòng không đủ để soi sáng cả không gian, chỉ vừa vỏn vẹn soi lên được cơ thể nhỏ gầy của một người phụ nữ đang nằm dưới đất. Bên cạnh cô còn có một chiếc xe lăn, trên xe là một bà cụ đang ngồi bất động, đầu nghiên hẳn sang một bên, hai mắt nhắm nghiền.
Người phụ nữ mặc bộ đồ bệnh nhân lấm lem, mái tóc rối bù xoã xuống che hết đi dung mạo. Cô vẫn thức, nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi nên không tài nào ngồi dậy nổi. Đôi môi khô khốc nhạt màu vẫn cứ liên tục cầu xin điều gì đó.
Đường Kiệt rút lấy một điếu thuốc trong túi áo, tên đàn em đứng bên cạnh biết điều ngay lập tức tiến lại gần để châm thuốc cho hắn.
Hắn rít một hơi sâu, nhả làn khói trắng kèm theo mùi hương thuốc lá nồng nặc.
Đường Kiệt nói với đàn em của hắn: "Chỉ cần xong vụ này, chúng mày tạm trốn đi một thời gian, anh sẽ không để thằng nào thiệt."
Một cậu trai nom chỉ mới độ mười tám đôi mươi, đứng ngay bên trái Đường Kiệt lên tiếng nói: "Anh Đường, cô ta giàu như thế, sao anh không mặc cả thêm chút ít? Gϊếŧ người phải đền mạng, nếu để tra ra...."
Đường Kiệt vung tay đập vào đỉnh đầu hắn ta một cái.
"Tao không đòi thêm của cô ta đương nhiên là có lý do của mình. Chúng mày dốt!"
Đường Kiệt nói có phần hậm hực, không biết hắn thu nạp đàn em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cuoc-tinh-yeu-dahithichviet/815782/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.