Chuyện Trịnh Trường Tắc thân là quan viên tứ phẩm lại công nhiên phản loạn ngay trong triều, tránh thoát thị vệ nội điện, trốn khỏi hoàng cung, rất nhanh truyền vào tai Lịch vương.
Lúc này y đang cách vương phủ không xa, ngồi trong đại sảnh của một tòa phủ đệ tuy nhỏ nhưng thật sự tinh xảo. Đối diện, hai đứa nhỏ đang cùng một đại hán khoanh tay đứng giữa đại sảnh mắt to trừng mắt nhỏ.
“Người này không phải đại ca của ta!” Nhiễm Hoa cô nương kiên định phủ nhận.
“Ách, tỷ… chính là ca á.” Tiểu Du Đầu kéo kéo ống tay áo của tỷ tỷ, nỗ lực khiến nhị tỷ thừa nhận người trước mắt chính là đại ca ngốc của bọn chúng.
“Không phải!”
“Nhiễm Hoa, muội không nhớ rõ yêm sao? Yêm là đại ca của muội, Hướng Ngọ đây!” Nha đầu kia bị sao vậy, không phải bị tiểu tử mặt trắng kia chuốc mê hồn hương gì gì chứ.
Bắc Nhạc cuồng nhân vừa nhìn đến đệ muội bình yên vô sự mà thả lỏng, không nghĩ đến, chỉ chớp mắt lại xuất hiện vấn đề lớn hơn nữa, đầy mặt phẫn nộ quay đầu lại trừng tên chủ mưu đầu sỏ kia.
Mà cái người tội ác tày trời kia chính đang vắt chân chữ ngũ, vui vẻ sung sướng thưởng trà thơm, thuần một vẻ tuyệt đối không nhúng tay vào gia sự của Thiết gia.
“Ngươi nói! Đây rút cuộc là chuyện gì! Sao muội yêm lại không biết yêm!”
“Sao ta biết được? Chuyện này phải hỏi chính ngươi na.”
“Ách, ca… ta biết.” Tiểu Du Đầu muốn chen miệng nói.
“Câm miệng!” Huynh tỷ hai người đồng thời quát tiểu đệ.
Le
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cuoc/230887/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.