Cơn mưa lớn mùa đông lạnh đến thấu xương. Giữa trưa mà bầu trời lại nhá nhem tựa như lúc chạng vạng. Tên khất cái ven đường không có nhà để về nằm co quắp giống con chó hoang dưới mái hiên nhà người khác, chịu đựng từng đợt mưa xối xả thuận gió quất đến ràn rạt trên thân thể mình.
Chỉ một thoáng, Dương Châu phồn hoa mà giống như thành trống, quân lính thủ cửa thành trốn ở lỗ châu mai, trong bụng không ngớt chửi rủa quỷ tha ma bắt cái tiết trời. Có lẽ do đang bận tâm đến lão thiên gia, không ai chú ý tới một bóng người chợt xẹt qua bầu trời. Tiết trời quỷ quái thế này, đừng nói có người xẹt ngang xẹt dọc trên đầu, hay không có giấy thông hành mà tùy tiện đi ra ngoài cửa thành, bọn họ cũng không đủ sức mà đi ra ngoài ngăn cản.
Một lát sau, trên con đường mòn ngoài thành Dương Châu xuất hiện một bóng dáng lom khom. Bước đi tập tễnh tưởng chừng rất chậm chạp, nhưng không bao lâu sau sẽ nhận ra hắn vừa mới cách xa năm trăm thước, thoáng qua một cái đã ở ngay trước mắt.
Bóng dáng lom khom ấy đến lối rẽ thì dừng lại, cúi gập người xuống giống như một con chó săn, luồn vào trong lùm cỏ. Tựa như tìm được cái gì đó kỳ quái, ngẩng đầu tiếp tục đi. Qua một lát thì dừng lại, cười đến oằn cả người. Sau thời gian khoảng một chén trà nhỏ, giương mắt thì thấy miếu thổ địa cách đó không xa.
.
Ngày qua ngày, cao thủ tìm đến đây lại càng lợi hại, từ vô danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cuoc/230899/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.