Du vừa mắng vừa rửa vết thương cho người kia, đem kẻ bệnh kia tắm táp đến mức liên tục kêu la thảm thiết, khi đưa ngón tay vào xoa thuốc, Thiết Ngưu liều chết đấu tranh đòi ngừng lại.
“Sẽ ổn ngay thôi! Nam tử hán đại trượng phu chỉ chút đau này mà cũng không chịu được sao!”
“Cái, cái này không giống thế! Không tin đổi lại là ngươi thử xem!” Thiết Ngưu trở chứng ngang bướng, ngếch đầu nhìn lên. Mắt trâu trừng to như cái chuông đồng.
“Đổi lại là ta thử xem? Ngươi có ý gì?” Du quan sát Thiế́t Ngưu, ngờ rằng phải chăng hắn muốn hòa nhau một ván.
“Yêm… Yêm… Ngươi, ngươi chưa từng có lúc đi nhà xí mà đi không ra?” Thiết Ngưu nằm trên đùi Du, cả khuôn mặt đỏ như tấm khăn trùm đầu của tân nương.
“Gì?”
“Yêm… lúc đi nhà xí không cẩn thận.. bị, bị rách thôi! Ngươi không cần quan tâm! Yêm sẽ tự lo.” Thiết Ngưu nhớ lại, giãy a giãy, lại phát hiện ra cơ thể mềm nhũn không có chút lực.
“Yêm giống như bị cảm lạnh… Hai ngày trước bị tiêu chảy bị đến dữ dội, làm sau đó đi nặng cũng không được, tiếp nữa lồng ngực lại khó chịu, tim cũng đau, đầu óc choáng váng, chân cứ như nhũn ra… Ai bệnh tới như núi sập a.” Thiết Ngưu càng nói càng cảm thấy đuối, đến cuối chỉ còn lại tiếng thở dốc.
Nghe Thiết Ngưu đột nhiên xả một câu, Du mỉm cười.
“Ngươi nói ngươi bị tiêu chảy?”
Ưm. Thiết Ngưu vô lực hừ một tiếng coi như trả lời. Hắn khó chịu lắm, lớn đến chừng này rồi, vẫn là lần đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cuoc/230903/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.