Trương Thư Đức nôn nóng không yên đi tới đi lui trong phòng, Lộ Thủy Quan Âm đi chặn đường khử Thiết Ngưu đến nay vẫn chưa về, bây giờ còn đột ngột nghe tin khâm sai Thiết Du phái binh bao vây Liễu Hương viện, tuy rằng muốn tự mình đem khối mặc ngọc kia trình lên trên nhưng lại lo lắng thân phận của gã đã bại lộ.
Lộ Thuỷ Quan Âm không chỉ mang một thân mị công có thể nói là thiên hạ đệ nhất mà võ công của nàng cũng không tầm thường, nhưng đến nay vẫn chưa truyền về bất luận tin tức gì chắc hẳn đã lành ít dữ nhiều. Vậy hiển nhiên Thiết đại quan nhân thâm tàng bất lộ kia đã dò xét gã rồi truyền tin cho khâm sai, bằng không sao vô duyên vô cớ y lại phái binh bao vây Liễu Hương viện?
Nếu như lúc này có ai thấy Trương Thư Đức, nhất định không tin gã chính là tên tiểu cữu tử của thái thú thường ngày kiêu ngạo cợt nhả. Vẻ mặt biểu cảm cẩn thận suy xét chứng tỏ gã đã trải qua rất nhiều sóng to gió lớn.
Sao đây? Nếu như sự tình bại lộ, đến lúc đó gã phải gánh trách nhiệm là việc không thể tránh khỏi, ví bằng gã không muốn đến hình đường thỉnh giáo bản lĩnh, nhất định hiện tại phải lấp kín tất cả lỗ hổng.
Thế nhưng ám sát khâm sai là tội danh không nhỏ, nếu gã thất thủ bị bắt…
Trương Thư Đức trong lòng cân nhắc thiệt hơn nhưng trước sau vẫn không tìm ra cách giải quyết tốt nhất, cho đến lúc thuộc hạ truyền tin trong sài phòng ở hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cuoc/230908/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.