Đưa cho Thiết Ngưu quần áo vừa người, Hoàng Phủ Du căn dặn hắn đợi ở trong ngọa thất (phòng ngủ),đâu cũng không được đi, lúc về sẽ dẫn hắn đi gặp đệ muội, rồi lập tức chuẩn bị ngựa đến hoàng cung. Trước mặt phụ hoàng mẫu hậu mà thân phận của Thiết Ngưu bị bại lộ thì lúc nay không ích lợi gì cả, để cản trở việc ba ngày sau yết kiến, trước lúc đó y phải có biện pháp, dẫn hắn tạm thời ly khai kinh thành chắc chắn là cách tốt nhất.
Hoàng Phủ Du rời đi không lâu, Thiết vất vả lắm mặc xong bộ quần áo vướng víu tay chân kia, nhàn rỗi không có việc gì làm liền bắt đầu nghiên cứu đủ loại bày biện từ gian trong đến gian ngoài, đông sờ sờ tây chạm chạm, cái gì cũng tò mò vô cùng. Khi hắn đang ngó nghiêng cái đầu nghiên cứu mấy bức họa “Sơn thủy đồ” treo bốn phía trong phòng khách có gì khác biệt so với núi sau nhà mình, ngoài cửa liền truyền đến tiếng người cung kính.
“Tổng quản vương phủ Vương Hữu Tài, dẫn các quản sự trong vương phủ đến thỉnh an phu nhân, thỉnh phu nhân dạy bảo.”
Ai? A Du rõ ràng nói y hôm nay đã dặn kẻ khác không ai được đến quấy rầy hắn, như thế nào còn có thể có người đến đây?
Suốt cả buổi sáng Hoàng Phủ Du một phen giải thích hết lời, cuối cùng cũng làm Thiết Ngưu hiểu rõ cái việc hắn về ở rể kỳ thực lại là làm lão bà của A Du, về phần vì sao lại biến thành như vậy, A Du giải thích rất nhiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cuoc/230918/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.