Edit: Thủy Lưu Ly
Năm ngón tay lạnh như băng nháy mắt đã xuyên thấu vạt áo, gần như muốn đâm thủng lồng ngực của Vân Cuồng, thì bỗng dưng một tiếng gầm giận dữ như sấm rền truyền đến từ phương xa: “Hàn Á Liên! Ngươi muốn làm cái gì!”
Nữ tử diêm dúa không khỏi cả kinh: Không nghĩ tới người kia lại có thể trở về nhanh như vậy. Chẳng qua sát ý trong mắt nàng ta vẫn không hề suy giảm. Năm ngón tay tiếp tục dùng sức chộp tới, ý đồ muốn đâm thẳng vào lồng ngực của Vân Cuồng một lần nữa: Cứ cho đây là chuyện ngoài ý muốn đi, hơn nữa, bổn tọa đã ra tay thì sao lại có đạo lý thu lại được chứ?
Vân Cuồng nghe thấy giọng nói quen thuộc lại mang theo lo lắng vô cùng tận của chàng, cả người không nhịn được run khẽ, vẻ kiên nghị trong mắt càng lúc càng nồng đậm, linh khí thai nghén mười mấy năm trên người đột nhiên bùng nổ, hình thành một màng chắn vô cùng cứng rắn. Một trảo này của Hàn Á Liên vừa chạm phải màng chắn đã cảm thấy tê rần, da thịt đầu ngón tay như bị lửa thiêu, khiến nàng ta hoảng hốt trong lòng, sợ hãi thét lên một tiếng, cũng đồng thời vận lực bay ngược về sau.
“Ầm!” Dư âm của kình lực bộc phát ra bốn phía, điên cuồng, gào thét như vũ bão quét qua phòng ốc xung quanh. “Rầm, rầm” một mảng gạch, ngói đều thi nhau sụp xuống, lấy Vân Cuồng làm trung tâm, kình khí hình thành một vòng tròn bằng sương mù màu trắng mờ, bay múa xoay tròn xung quanh, càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cuong/1085295/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.