Đêm khuya vắng vẻ, rạng sáng, không khí lạnh lẽo, trong một tòa viện nho nhỏ ở Liễu vương phủ, một thiếu nữ mặc váy áo màu xanh biết đứng trước cửa, ngây ngốc nhìn chằm chằm ngoài cửa viện lại chỉ nhìn thấy một khoảng không đen tối, u ám. Nàng ta đã chờ ở chỗ này một hồi lâu, vì một người mà không muốn về phòng, đến khi đèn đuốc trong phòng đã được thắp sáng, thiếu nữ mới cắn cắn môi, dậm chân, rốt cuộc xoay người trở về phòng.
Trên bàn có bày một ít đồ ăn sáng đã lạnh ngắt từ lâu, thiếu nữ cầm đũa nhưng vẫn không động, cơn tức càng lúc càng tăng cao, nhịn không được bước đứng dậy, hất toàn bộ chén đĩa trên bàn xuống.
“Khốn kiếp! Tường ca ca, huynh không nhớ rõ hôm nay là sinh nhật của mình sao? Vì ‘hắn’, huynh thật sự cái gì cũng không quan tâm à? Đã rất nhiều ngày huynh chưa trở về, Tuyết Nhi đợi huynh một đêm, nhưng vì sao huynh lại không nhìn thấy!” Doãn Tuyết oán hận đấm đấm, giày vò mền gối trên giường, gần như muốn xé nát chúng ra thành từng mảnh, giọng nói khàn khàn, bén nhọn, vô cùng chói tai: “Liễu Vân Cuồng, ngươi cướp ca ca của ta! Ta hận ngươi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi!”
(lời edit: (°ㅂ° ╬) )
“Chỉ nói ngoài miệng thì có ích lợi gì? Nếu hận như vậy thì giết ‘hắn’ đi, đến lúc đó ca ca của ngươi tất nhiên sẽ trở lại bên cạnh ngươi.” Trong phòng đột nhiên vang lên một giọng nam trầm thấp, Doãn Tuyết không khỏi hoảng sợ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cuong/1085301/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.