Mùa xuân, tháng ba, mưa phùng mênh mông, mưa bụi tí tách tựa như tiếng tỳ bà thỏ thẻ, làm ướt cây xanh, tường đỏ.
Khí hậu bốn mùa Sở kinh rõ ràng, mùa đông đặc biệt lạnh, mùa hạ đặc biệt nóng bức, chỉ có hai mùa xuân thu là thoải mái lạ thường. Trải qua một năm lại một năm, kinh đô Sở quốc trở nên phồn hoa, quốc thái dân an. Bên thành nam, ven hồ Thiên Thu, liễu xanh rũ xuống, lay động theo gió. Các cô nương đem giấy dầu dán trên tường cao. Người đến người đi, oanh oanh, yến yên, vui vẻ, hoan ca không hề gián đoạn.
Trong hồ có đảo, một tòa lầu các cao lớn, khí thế đứng giữa hồ, độc đáo, phong nhã. Trong lâu là một loạt các biệt uyển xa hoa, chiếm diện tích rất lớn, quy mô kinh người. Trước cửa biệt uyển có trồng hai cây Thanh Tùng xanh ngắt, cao vút tận mây. Trên cửa lớn, có một tấm bảng, với mấy chữ vàng thanh tú - Ỷ Hồng biệt uyển.
Mà trên chỗ cao nhất của lầu các giữa hồ kia có giắt một tấm biển bằng ngọc chạm rỗng mấy chữ “Yên Vũ lâu”!
Nếu không phải trước cửa có sắp xếp mấy cô nương quần áo rực rỡ, tươi cười đón chào thì chỉ sợ bất cứ ai cũng sẽ nghĩ đây là nhà cửa xa hoa của một người phú quý nào đó. Giữa không gian mênh mông mưa bụi, tòa Yên Vũ lâu nguy nga đứng thẳng, giống như một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp.
Xa xa nghe thấy tiếng vó ngựa, tiếng xe ngựa lộc cộc, mắt đẹp của những cô nương tươi cười lả lướt trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cuong/1085353/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.