Edit: Thủy Lưu Ly
Đêm đã khuya, người đã ngủ, không biết từ khi nào, trên bầu trời lại hạ xuống từng đợt bông tuyết như lông ngỗng. Từng bông từng bông rơi xuống, phủ trên nền đất xám xịt. Trong cung Hương Sắc, Hoàng đế Đại Sở, Sở Dịch và Quý phi, Tư Đồ Hương, một chút buồn ngủ cũng không có, trên mặt đều lộ vẻ lo lắng như đang chờ đợi điều gì. Sở Dịch mặc minh bào màu vàng, chân đi giày mềm bằng nhung hưu không ngừng thong thả qua lại. Hắn nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, trong lòng càng cảm thấy không yên.
"Hoàng thượng, không cần phải lo lắng. Lôi gia đã ra tay thì không có đạo lý thất bại được. Nô tì tin rằng, bọn họ chỉ gặp một chút phiền toái nên mới chậm trễ, rất nhanh sẽ trở về phục mệnh thôi." Tư Đồ Hương bắt lấy khăn tay, tuy rằng miệng nói lời an ủi nhưng đôi con ngươi không ngừng chuyển động lại tiết lộ sự sợ hãi từ đáy lòng nàng ta.
"Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn! Đứa nhỏ Thiếu Thu kia, kế thừa tâm cơ của mẫu thân hắn là Liễu Tây Nguyệt, lòng dạ thâm sâu, ngay cả trẫm đều không nhìn thấu. Ai, nếu lần này thất bại, hắn và Liễu gia chắc chắn sẽ làm phản, đến lúc đó, ngôi vị Hoàng đế của ta còn có thể ngồi vững chắc được hay sao?" Sở Dịch có chút suy sụp ngồi trên ngai vàng, không thể không nói, hắn làm hoàng đế rất thất bại, ngay cả con của mình mà còn phải kiêng kị.
Dung mạo, tài trí của Hoàng hậu Liễu Tây Nguyệt đều là nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cuong/1085358/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.