Edit: Thủy Lưu Ly
Một câu không dám tin buột miệng nói ra khiến đỗ phường đang trong trạng thái yên lặng nháy mắt lại sôi trào. Ánh mắt mọi người trợn tròn tràn đầy kinh ngạc và rung động dừng lại trên người Sở Thiếu Thu. Thái tử? Thiếu niên tuyệt mỹ, phong độ ôn hòa này chính là thái tử đương triều?
Mọi người lập tức tỉnh ngộ, đã nói một Tiểu vương gia như Vân Cuồng làm sao phải khách khí với hắn như vậy, thì ra hắn không phải là nam sủng của tiểu vương gia a....
(nguyên văn lời tác giả: Sở Thiếu Thu:...)
"Lão... Lão gia, Kia... Vị kia là Vân Cuồng tiểu vương gia của Liễu Hiền vương phủ..." Hướng Vũ rụt rụt cổ, kiên trì chỉ chỉ bóng dáng nho nhỏ của Vân Cuồng.
Kia chính là người ở trước mặt bao người, ngay cả Hoàng đế cũng dám mạo phạm, hơn nữa Hoàng đế cũng không làm gì hắn, Vân Cuồng Tiểu vương gia?
Giờ khắc này, Tư Đồ Hạo Lan thật sự rất muốn đi mua một khối đậu hũ đâm đầu tự vẫn!
Trời ạ! Tại sao hắn lại có một đứa con ngu xuẩn như vậy!
Hắn hung hăng trừng mắt đứa con đang rụt rè, sợ hãi, dùng khóe mắt nhìn lén mình, trong lòng Tư Đồ Hạo Lan mắng to: Đồ bại tử không nên thân! Chỉ biết rước phiền toái về cho lão tử! Bình thường gây chuyện thị phi còn chưa tính, nhưng trước khi trêu chọc ai đó ngươi cũng phải tra rõ ràng thân phận người ta được không! Hiện tại, đến hai vị đại gia này mà ngươi còn dám nắm tới! Nhất mạch mấy đời Liễu gia, hắn mới bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cuong/1085378/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.