Edit: Thủy Lưu Ly
Bên dưới tấm biển vàng “Trường Nhạc đỗ phường” đấy khí thế, hai tiểu quỷ một lớn một nhỏ đang gắt gao trừng mắt nhìn nhau, một bộ thâm cừu đại hận (thù sâu hận lớn),giống như không trừng đến rớt mắt là không cam lòng. Tư thế hai bên cũng trong trạng thái sẵn sàng, cứ như chỉ cần có một cơ hội thì lập tức lao ngay vào nhau.
Khuôn mặt nhỏ nhắn Vân Cuồng đỏ hồng, xoa thắt lưng, hung hăng vỗ vỗ ống tay áo. Cái miệng nhỏ nhắn thì quệch quệch, ngón tay nhỏ ngoắc ngắc kẻ đối diện, đem tinh túy của mấy chữ “hung hăng càn quấy” phát huy đến cực hạn.
“Mắt chó nhìn người thấp*! Tên oắt con chưa dứt sữa kia, răng nanh còn chưa mọc đủ mà đã dám ra bên ngoài làm loạn, không sợ bị con buôn bắt đi! Nói cho ngươi, thiếu gia ta chính là Thiếu công tử duy nhất của Liễu hiền vương phủ, Tiểu vương gia Liễu Vân Cuồng! Đại danh đỉnh đỉnh, Liễu hiền vương Liễu Kiếm chính là cha của ta! Con rùa nhỏ, còn không mau quỳ xuống hành lễ với bổn thiếu gia, quỳ lạy bồi tội?"
(*ý ám chỉ kẻ tầm nhìn hạn hẹp)
Nghe xong những lời ấy, mọi người đổ một thân mồ hôi lạnh, đối với hài tử thanh tú mười phần lại hoành hoành ngang ngược không biết nói gì. Còn Tư Đồ Bạch Lôi thì lại bị những lời nói bưu hãn của Vân Cuồng làm choáng váng đến suýt chút bất tỉnh.
Có lầm hay không! Còn nói người khác là “oắt con chưa dứt sữa”! Nói răng nanh chưa mọc đủ! Căn bản là ngươi đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cuong/1085380/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.