Lần này Vân Nhạc không từ chối nữa, cậu xách cái bọc trở về phòng. Văn Dã đối xử với cậu cực kỳ tốt, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là muốn mình nhận lấy cái áo mà thôi. Thật ra, nếu như cậu chịu nhận, hắn cũng sẽ tìm ra cách khiến cậu mặc lên mà thôi. Vân Nhạc giống như lập tức đọc vị được tâm tư của hắn, cũng không muốn làm hắn khó xử thêm. Áo len này có chút to, nhưng cổ áo tay áo đều rất mềm mịn, không có cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Đây là cái áo tốt nhất Vân Nhạc từng mặc qua, không chỉ cơ thể thấy ấm áp, mà tâm can cũng thấy được sưởi ấm.
Văn Dã đang ngồi ở phòng khách đùa giỡn với Khăn Quàng Cổ, cười đến đặc biệt vui vẻ. Vân Nhạc tựa vào cạnh cánh cửa, lắng nghe, cậu nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy chính mình. Cậu cũng muốn thử ôm Văn Dã, hắn tốt như vậy, có lẽ nào cũng sẽ như áo len kia không… Cũng ấm áp như thế?
Kỹ thuật đan len cũng không khó lắm, Vân Nhạc lại được cái thông minh, học rất nhanh. Mỗi ngày tan học về nhà làm cơm xong, cậu liền trở về phòng đan áo len. Còn hơn một tháng nữa là mùa xuân đến rồi, cậu phải cố gắng đan thật nhanh để Văn Dã còn mặc thử.
Cuối tuần trước đó, Văn Dã đi ra ngoài chơi tennis. Hàn Thần bữa giờ quá bận bịu, thừa dịp buổi sáng rãnh rỗi không có việc gì làm, liền cùng hắn đi đánh quần vợt. Dù cho ông chủ nhỏ họ Hàn chơi thể thao rất dở, nhưng được cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-da/1215044/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.