Sau vài ngày diễn tập liên tục, đến ngày 28, dạ hội rốt cuộc được bắt đầu vào lúc 4 giờ và kết thúc vào lúc 6 giờ, cũng không đến nỗi quá muộn. Vẫn là khá an toàn đối với những học sinh ngoại trú.
Ngày hôm nay Văn Dã cố ý dậy sớm một chút đi vào nhà bếp. Vân Nhạc đã cẩn thận chuẩn bị bento tình yêu cho hắn. Cậu vốn chiêu trò cũng không nhiều, tới lui cũng chỉ là cơm nắm hình trái tim, nhưng ngược lại mùi vị của rau củ đã ngon hơn rất nhiều, hẳn nhiên là có nghiên cứu rất nghiêm túc.
“Cậu dậy rồi.” Vân Nhạc xoay người lại, nhìn thấy Văn Dã đang ngậm bàn chải đánh răng.
“Ừm.” Văn Dã giấu bọt kem đánh răng vào miệng, ú ớ không rõ mà nói: “Khoan hãy đi học, ăn điểm tâm chung đi.”
Vân Nhạc gật đầu, tự múc cho mình một chén cháo. Chờ Văn Dã thay xong quần áo thì ngồi xuống đối diện hắn. Hai người vừa ăn sáng vừa tán gẫu một cách tuỳ hứng. Sáng sớm thời gian cũng không có nhiều, phần lớn là Văn Dã kể chuyện, nói vào ngày Giáng Sinh, những món quà được giấu trong ngăn bàn bị Phùng Đường và Trần Dương xén bớt, còn cố ý đem đến chợ đêm cố gắng bán mãi.
Hắn cố tình không nhắc đến dạ hội mừng Tết Nguyên Đán, cũng không khuyên nhủ căn dặn Vân Nhạc không cần lo lắng, như kiểu mọi thứ đều đang rất bình thường, tự nhiên như thường lệ.
Vào khoảng bốn giờ chiều, các học sinh tham gia biểu diễn chương trình đều đi đến phòng trang điểm tạm thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-da/1215054/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.