Walter! Walter! Có một lần bệnh viện mở tiệc, anh còn nhớ không. Ở đó chúng ta đã chơi trò chơi “thật lòng và mạo hiểm”. Lúc có người hỏi anh “em có phải bạn gái anh không”. Em đã rất mong đợi. Thật sự tay em trở nên rất lạnh, thời gian như dừng lại. Anh bảo là gì anh còn nhớ không? Anh nói rằng “không phải”. Lúc ấy mọi người cứ nhìn em, em đã cười rất tươi và bảo rằng “em đã nói rằng em không phải bạn gái anh ấy mà”. Walter, lúc ấy thật sự em rất muốn khóc, thật đấy em rất muốn khóc. Anh có thể giữ im lặng không trả lời mà. Tại sao phải nói như thế. Đúng chúng ta không phải người yêu. Là em thích anh, là em rất rất thích anh. Đêm ấy em đã khóc một trận đến sáng. Em hứa với lòng sẽ không thích anh nữa. Anh không thích em. Trước mọi người hai từ “không phải” của anh như lời tuyên thệ. Lời lẽ rõ ràng, dứt khoát, chắc chắn. Em tự hỏi có phải bây giờ, sau này đều không phải không. Có phải anh đã có người mình thích rồi không.
Walter, walter, walter, walter...
Hôm nay họ lại bắt em uống thuốc, thuốc rất đắng, rất đắng. Anh là bác sĩ có thể đến đây nói với họ đổi thuốc cho em, được không?
Walter, walter, walter, walter...
Hôm nay họ lại tiêm thuốc cho em, em rất sợ tiêm. Tiêm đau lắm, anh có thể đến đây để ngăn họ đừng tiêm, được không?
Walter, walter, walter, walter...
Hôm nay chỗ em ở đổ mưa, mưa rất lớn. Cây cối đổ rạp, bùn đất văng đầy thềm. Chỗ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dam-cuc-hoa-mi/1505461/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.