Màn đêm nhanh chóng bao trùm lấy Bắc Thụy.
Không khí yên tĩnh lại có phần hơi não nề một chút.
Có lẽ do việc giặc Nam Man cứ lăm le đem quân qua náo loạn.
Bây giờ chỉ mới là náo loạn, ai biết được sau này sẽ như thế nào? Phía hoàng cung cực kì căng thẳng, bằng chứng là đã khuya mà Hòa Dương điện vẫn còn sáng đèn, nhiều quan viên vẫn ra vào tấp nập.
Hoàn toàn ngược lại với phủ nhị hoàng tử, im điềm tĩnh lặng.
Quân Mộ Ngọc sau khi đã ăn uống mộc dục xong xuôi, y liền ngồi cạnh cửa sổ, lợi dụng ánh trăng cùng giá nến kế bên làm ánh sáng để đọc sách.
Tiểu Đại bưng thuốc vào, thấy Quân Mộ Ngọc chỉ vận trên người một bộ trung y mỏng manh đang ngồi cạnh cửa sổ, cậu liền đặt thuốc lên bàn, rồi tiến đến lấy áo, khoác lên người y: "thiếu gia, người đang bệnh nên giữ ấm cơ thể"
Mắt Quân Mộ Ngọc vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách, nhẹ đáp: "ừm, ta biết rồi"
"Trời đang vào thu, thời tiết sẽ bắt đầu lạnh, hay là thuộc hạ đóng cửa sổ lại giúp người nhé?"
Quân Mộ Ngọc lắc đầu, lúc này mới bỏ cuốn sách xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ: "không cần, ta muốn ngắm trăng thêm một lát"
Nói đoạn, ánh mắt Quân Mộ Ngọc lại đặt lên cuốn sách.
Tiểu Đại bất đắc dĩ thở dài, liền nói: "thiếu gia, người mau uống thuốc đi, nếu để nguội sẽ hết công hiệu, bữa sáng đã bỏ một cử thuốc rồi còn đâu"
Chân mày của Quân Mộ Ngọc khẽ nhíu: "lát ta sẽ uống"
"Không được đâu, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dam-giang-son-khong-bang-mot-nu-cuoi-cua-nguoi/1923238/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.