Huyền Du mở cửa bước vào, Tôn công công ở ngoài thuận tay đóng cửa lại giúp hắn.
Đến bên án thư, Huyền Du cúi người, tạo ra một bộ dáng cung kính nhất có thể, "phụ hoàng cho gọi nhi thần không biết có việc gì không ạ?"
Nhiếp Ngạn đế nâng mắt nhìn hắn, nói: "cũng không hệ trọng lắm, chỉ là Lại Bộ Thượng Thư Tô Chính Xuyên có gặp ta, bảo rằng muốn con thú Tô Nguyệt, ý con như thế nào?"
Huyền Du lúc này mới nhớ ra, kiếp trước đúng là có sự việc này diễn ra, chỉ khác ở chỗ lúc đó hắn cáo bệnh không thượng triều nên không có màn đối mặt như thế này, tất cả đều được truyền lời lại từ công công trong cung.
Theo như kiếp trước thì Huyền Du đã từ chối, bảo là vẫn chưa muốn nạp thiếp.
Nhưng thật ra là đợi sau khi hắn lên ngôi, ngay lập tức sẽ hưu Quân Mộ Ngọc và đưa Tô Nguyệt lên làm Hoàng hậu.
Chỉ tiếc nàng ta lại phản bội hắn, tự mình ngu ngố đạp đổ chiếc ghế mẫu nghi thiên hạ kia.
Huyền Du sắc mặt âm trầm, hiện tại hắn đang trong quá trình bồi dưỡng tình cảm với Quân Mộ Ngọc, nếu chiếu chỉ được ban ra sẽ gây cho hắn không ít phiền phức.
Chưa kể, kiếp này ngoài Quân Mộ Ngọc ra, hắn chắc chắn sẽ không cưới thêm ai nữa!
"Thưa, nhi thần mới đại hôn với Quân Mộ Ngọc chưa lâu, hiện tại vẫn còn rất yêu thích y, chưa có ý định nạp thiếp, nên phụ hoàng vẫn là từ chối với Tô Thượng thư đi ạ"
Nhiếp Ngạn đế sắc mặt âm trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dam-giang-son-khong-bang-mot-nu-cuoi-cua-nguoi/1923241/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.