Huyền Du vừa bước chân ra khỏi Hòa Dương điện, sắc mặt liền nhanh chóng lạnh đi.
Tình hình ở Sầm Trạch do Huyền Kính Minh dẫn quân không được ổn lắm.
Nam Man do biết được có quân triều đình đến trấn áp, đã ra sức tăng thêm số lượng quân phiến loạn sang Bắc Thụy.
Đội quân Huyền Kính Minh dẫn dắt có thân thủ không tệ.
Nhưng do chênh lệch về số lượng, dù thiệt hại không nhiều thì sức lực vẫn có hạn, không thể liên tục từ ngày này sang ngày khác đối chọi.
Hôm nay, phụ hoàng hắn nhận được thư do Huyền Kính Minh gửi về.
Bảo rằng do sơ sẩy bị tập kích nên bị thương, số quân cũng thiệt hại nặng nề, cần tiếp thêm quân cùng lương thực.
Nhiếp Ngạn đế triệu hắn vào cung hôm nay cũng vì lý do này.
Ông muốn Huyền Du hai ngày nữa dẫn quân đi ra Sầm Trạch chi viện cho Huyền Kính Minh.
Huyền Du dĩ nhiên không muốn đi, nhưng phụ hoàng hắn đã nói thẳng như thế, làm sao có thế từ chối đây?
Huyền Du chỉ đành cắn răng tuân theo, mang tâm trạng không vui bước ra khỏi Hòa Dương điện.
Vừa mới đến cửa cung liền chạm mặt Tô Nguyệt.
Thấy hắn, nàng ta liền chạy lại, rõ ràng đã phục kích trước đó rồi.
"Du ca ca, không ngờ lại gặp được huynh ở đây, thật trùng hợp"
Huyền Du đang không vui, chẳng thèm chú ý đến nàng ta, một mạch leo lên xe ngựa.
Tô Nguyệt liền níu tay áo hắn chặn lại: "Du ca ca, huynh ở lại nói chuyện với Nguyệt nhi một chút được không?"
Huyền Du bị ngăn cản,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dam-giang-son-khong-bang-mot-nu-cuoi-cua-nguoi/1923246/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.