Vừa vặn lúc này, quân chi viện Bắc Thụy đột ngột xông vào giải vây.
Nam tử kia rất biết thời thế, liền vội rút kiếm lại, cho quân rút lui, trước khi đi còn không quên nói: "coi như ngươi may, còn về việc khi nãy thì ta không cần ngươi nhường, ta sẽ tự đến cướp! Haha."
Quân Nam Man nhanh chóng rút lui theo tên nam tử đó, Huyền Du ở đằng này loạng choạng ôm lấy vết thương, miệng vết thương không ngừng túa ra máu, thấm đẫm cả một mảng y phục trước ngực.
Huyền Du ngã vật ra đất, đầu óc trở nên mông lung do mất quá nhiều máu.
...
Sao hắn lại có thể quên một điều quan trọng như vậy, tên đó chắc chắn là Hãn Mục Khiêm không lẫn vào đâu được!
Vậy, trận chiến này chắc chắn cũng có sự góp mặt của gã ta?!
Huyền Du tựa như đã tường tận được vấn đề, tâm tình liền nhẹ nhõm đôi chút.
Nhưng lúc này có một việc khiến hắn phải suy nghĩ, miếng bạch ngọc đó hắn thật sự thấy rất quen, nhưng là thấy ở đâu nhỉ?
Thấy Huyền Du lại lâm vào trầm tư, Quân Mộ Ngọc thấy vậy khẽ nói: "Lại làm sao rồi?"
Huyền Du khẽ giật mình nhìn sang y, "a! Quân Dạ, ngươi cho ta xem ngọc bội của ngươi có được không?", hình như hắn nhớ ra rồi, chỉ cần xác minh lại thôi.
Quân Mộ Ngọc ngoan ngoãn lấy ngọc bội từ trong ngực áo ra đưa cho hắn, cầm miếng ngọc bội trong tay mà tâm tình của Huyền Du liền trở nên phức tạp.
"Ngọc này còn ai giữ không?"
Quân Mộ Ngọc lắc đầu, "không, chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dam-giang-son-khong-bang-mot-nu-cuoi-cua-nguoi/1923255/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.