Rạng sáng hôm sau, Quân Mộ Ngọc cùng Huyền Du đã thức dậy từ sớm.
Huyền Du nhìn dung nhan xinh đẹp của y phản chiếu trong gương mà cười nói: "Quân Dạ à, đưa lược đây, phu quân giúp ngươi chải tóc."
Quân Mộ Ngọc mỉm cười, cầm lược gỗ lên đưa cho hắn.
Huyền Du ở phía sau loay hoay một hồi cuối cùng cũng buộc xong cho y.
Quân Mộ Ngọc đứng dậy, Huyền Du hôn nhẹ lên môi y một cái, cười cười, "đợi ta nhé, sẽ nhanh thôi"
Quân Mộ Ngọc mỉm cười, tựa trán của mình vào trán hắn đáp ừm một tiếng.
Huyền Du đeo mạng che mặt lên cho Quân Mộ Ngọc, sau đó cùng y bước ra khỏi lều.
Vừa ra ngoài đã gặp ngay Trương Kiệm, gã thấy Huyền Du thì hơi giật mình.
Máy móc hỏi thẳng: "Nhị hoàng tử sao lại ở đây?"
Huyền Du bình tĩnh đáp lại: "thời gian gấp rút, bản hoàng tử từ sớm đã sang lều y bàn chút chuyện.
Ngươi là đang kiếm ta sao?"
"Đúng vậy, thần có qua lều ngài nhưng không thấy, định qua hỏi quân sư."
Quân Mộ Ngọc nghe vậy giật mình, liếc Huyền Du một cái sau đó mới nói: "Tướng quân nói đùa rồi, nhị hoàng tử ở đâu thì làm sao ta biết được?"
Trương Kiệm đổ mồ hội lạnh, vừa rồi gã nói mà không kịp suy nghĩ câu đó của mình rất không hợp lí.
Thấy Huyền Du trừng mắt nhìn thì gã vội gãi đầu sửa lời, "haha, đúng vậy đúng vậy, Trương mỗ nói năn thiếu suy nghĩ rồi.
Khụ, nhị hoàng tử, mau đi thôi ạ, quân binh đã chuẩn bị sẵn rồi!"
Huyền Du từ sớm đã mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dam-giang-son-khong-bang-mot-nu-cuoi-cua-nguoi/1923259/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.